21/05/2025 06:25 GMT+7 | Văn hoá
Mark Twain là người hiếm khi chấp nhận những ý kiến bất đồng. Trong hơn 20 cuốn sách ông viết, Twain đã thể hiện trí tuệ, sự tận tụy và nhạy bén đặc biệt. Tuy nhiên, ông cũng đã sử dụng chính những sức mạnh tinh thần này để thúc đẩy một niềm tin đặc biệt khác thường… Đó là niềm tin rằng, William Shakespeare chưa bao giờ viết những vở kịch được cho là của ông, và công lao đó lẽ ra phải thuộc về Francis Bacon!
Trong 2 tháng, từ tháng 1 đến tháng 3/1909, Twain đã miệt mài viết cuốn sách cuối cùng được xuất bản của ông, Is Shakespeare Dead? (Shakespeare đã chết?), ông rất tin vào phán đoán của mình. "Tôi biết là Shakespeare không viết những vở kịch đó. Và tôi có lý do để tin rằng ông ta thậm chí không hề động đến văn bản theo bất kỳ hình thức nào" - Twain nói với người bạn và là nhà viết tiểu sử được ủy quyền của mình, Albert Paine - "Đây là khám phá vĩ đại của thời đại".
Quan hệ yêu - ghét phức tạp
Cần lưu ý là Twain rất yêu thích các vở kịch của Shakespeare và thường xuyên xem chúng. Vào những năm 1870, ông và vợ, Livy, đã đến thăm quê hương của Shakespeare ở Stratford-upon-Avon. Và Twain, trong những ngày đầu sự nghiệp này, rất ủng hộ việc thành lập Nhà hát tưởng niệm Shakespeare.
Twain cũng nghiên cứu về Shakespeare trong khi chuẩn bị viết tiểu thuyết The Prince and the Pauper (1881), và trong Adventures of Huckleberry Finn (1884) của ông, nhân vật nhà vua và công tước đã giả danh là diễn viên kịch Shakespeare rồi cung cấp những phiên bản hài hước, khó hiểu cho khán giả vùng sâu vùng xa.
Nhà văn lừng danh người Mỹ Mark Twain
Nhưng Twain luôn đặt câu hỏi về quyền tác giả với những tác phẩm của Shakespeare. Niềm tin kéo dài nửa thế kỷ của ông vào Francis Bacon bắt nguồn từ thời ông còn là người lái tàu hơi nước trên sông Mississippi, khi đồng nghiệp George Ealer, "một người sùng bái Shakespeare", đọc to các vở kịch cho ông nghe và chỉ trích những người ủng hộ Bacon một cách thậm tệ.
Twain cật lực phản đối. Sau khi đi xem một buổi biểu diễn Romeo And Juliet, Twain thậm chí còn nói với bạn đi cùng rằng: "Đó là 1 trong những tác phẩm vĩ đại nhất mà Bacon từng viết".
Tại sao Twain lại công kích Shakespeare một cách hăng hái như vậy? Một phần là do ông thất vọng với con người nói chung và điều này chỉ tăng lên trong những năm sau này của ông. Sự sùng bái Shakespeare, theo cách nhìn của Twain, cho thấy con người chỉ là những con cừu đi theo bản năng bầy đàn và lặp lại những gì họ nghe được.
Sai lầm của Twain là sử dụng sự nghiệp của chính mình làm khung tham chiếu. Trong những năm cuối đời, ông đã dành rất nhiều thời gian cho nội dung tự truyện, lên tới 450.000 từ. Do đó, ông không thể tin chuyện Shakespeare không để lại bất kỳ bản thảo hay lá thư nào. Quả thật, với sự thiếu hụt cực độ về tài liệu gốc, các nhà viết tiểu sử Shakespeare chỉ có thể dựa vào một số giai thoại xưa cũ về nhà soạn kịch, với nhiều giai thoại được ghi lại rất lâu sau khi ông qua đời.
Twain lập luận rằng nếu Shakespeare thực sự nổi tiếng trong thời đại của mình, "sự nổi tiếng của ông ta sẽ kéo dài như sự nổi tiếng của tôi tại quê tôi ở làng Hannibal, Missouri... Một người thực sự nổi tiếng không thể bị lãng quên ở ngôi làng của mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi 60 năm".
Cuốn sách được xuất bản cuối cùng trong đời Mark Twain là về Shakespeare
Twain đề cập đến chuyện những người bạn học ở Hannibal của ông thường kể những giai thoại về ông cho cánh phóng viên. Tuy nhiên, sự so sánh này thật kỳ lạ: Twain sống trong một môi trường truyền thông rất khác với Shakespeare. Ngành công nghiệp báo chí Mỹ thời của Twain đang phát triển mạnh mẽ với rất nhiều các bài viết, tiểu sử và phỏng vấn. Đây cũng là nơi mà văn hóa người nổi tiếng đã bén rễ từ lâu.
Ngoài ra, giống như nhiều người phủ nhận Shakespeare, Twain cũng nhận thấy rằng nhà viết kịch này rất am hiểu về tòa án và các thủ tục pháp lý. Không ai, Twain nghĩ, có thể nắm vững "ngôn ngữ chuyên ngành mà mình chưa từng trực tiếp tham gia".
Một số học giả suy đoán rằng Shakespeare từng làm thư ký tại 1 văn phòng luật trước khi bắt đầu sự nghiệp sân khấu của mình ở London. Dù vậy, Twain tin rằng các vở kịch của Shakespeare phản ánh kiến thức mà chỉ một người có trình độ học vấn cao như Bacon mới có thể biết.
Giữ niềm tin tới phút cuối
Tuy nhiên, Twain đã không thể đối diện với nhiều lý luận đi ngược với niềm tin của ông. Ví dụ: Làm sao chính Francis Bacon có thể ẩn trong vỏ bọc suốt cuộc đời và sau đó? Ông không tâm sự với ai sao? Làm sao ông có thể thực hiện những thay đổi cần thiết cho các vở kịch trong quá trình diễn tập? Hoặc Shakespeare, người đàn ông mà tất cả các tác phẩm này được ngụy trang dưới cái tên của ông ta, đã vội vã đến nhà Bacon mỗi đêm để sửa đổi bí mật?
Chân dung nhà viết kịch lỗi lạc người Anh Shakespeare
Còn những trường hợp như vở kịch The Two Noble Kinsmen, trong đó chúng ta biết rằng Shakespeare đã hợp tác với các tác giả khác thì sao? Twain cũng chưa bao giờ giải quyết vấn đề về tuyển tập First Folio: Sự thực là các diễn viên thời Elizabeth đánh giá cao Shakespeare đến mức họ đã tập hợp di sản này cho hậu thế chỉ 7 năm sau khi nhà viết kịch qua đời.
Cần lưu ý thêm rằng Shakespeare không phải là trường hợp duy nhất bị Twain nghi ngờ: Ông cũng coi John Milton, chứ không phải John Bunyan, là tác giả thực sự của cuốn The Pilgrim's Progress.
Ngay cả những người hâm mộ nhiệt thành nhất của Twain, Paine và Lyon, cũng đã khuyên ông không xuất bản cuốn Is Shakespeare Dead?. Colonel Harvey, biên tập viên của Twain tại NXB Harper & Brothers, đồng ý rằng điều đó là không khôn ngoan. Nó vừa cho thấy sự sa sút về mặt trí tuệ của Twain vừa giáng thêm một đòn nữa vào hình ảnh của ông với tư cách là nhà văn hài hước hàng đầu của nước Mỹ.
Nhưng Twain đã quyết tâm xuất bản nó. Tệ hơn, ông còn muốn in một cuốn sách khác, Some Acrostic Signatures Of Francis Bacon của William Stone Booth, nhằm mục đích chỉ ra rằng trong tác phẩm của Shakespeare có những thông điệp được mã hóa dẫn tới tác giả bí mật là Bacon.
Do quá trình biên tập vội vã, cuốn sách cuối cùng của Twain được xuất bản vào ngày 8/4/1909, chỉ 1 tháng sau khi bản thảo được hoàn thành. Không ai, lúc đó hay sau này, xác nhận rằng nó là "khám phá vĩ đại của thời đại".
Sự vội vã cũng đưa Twain vào rắc rối đáng xấu hổ với một nhà văn khác là George Greenwood. Greenwood tuyên bố rằng Twain đã trích dẫn từ cuốn sách tương tự của mình, The Shakespeare Problem Restated, mà không ghi nhận nguồn. Quả là tình huống khó xử cho Twain, vốn là người đấu tranh cho các vấn đề bản quyền.
Lời xin lỗi của Twain đã chấm dứt sự ồn ào nhưng nó có thể đã góp phần khiến các vấn đề sức khỏe của ông càng trở nên trầm trọng.
Cuộc tranh cãi quanh Greenwood nổ ra vào tháng 6/1909, khi Twain đến Baltimore. Vào ngày ông nhận phòng tại khách sạn Belvedere, một tờ báo đã giật tít: "Mark Twain có phải là kẻ đạo văn không?". Cảm thấy mệt mỏi, Twain tránh xa cánh phóng viên và nằm xuống trong phòng khách sạn với 1 cuốn sách. Khi ông đứng dậy và đi đi lại lại trong phòng, ông đột nhiên dừng lại với tay ôm chặt ngực.
Một cảnh trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết “The Prince and the Pauper” của Mark Twain, lấy bối cảnh thời Tudor ở Anh
"Tôi cảm thấy đau ở ngực" - ông nói với Paine - "Đó là một cơn đau kỳ lạ, kinh tởm và chết người. Tôi chưa bao giờ có cơn đau nào giống như vậy".
Bản năng của Twain đã chính xác: Ở tuổi 73, ông bị đau thắt ngực, lưu lượng máu đến tim giảm gây ra những cơn đau nhói đáng sợ. Twain đã lấy lại tinh thần đủ để có phát biểu thú vị tại lễ tốt nghiệp của trường nữ sinh St Timothy, ở Catonsville, Maryland. Nhưng đó là bài phát biểu cuối cùng trong sự nghiệp diễn thuyết kéo dài 43 năm của ông.
Về mặt sức khỏe, Twain biết rằng ông đã đi đến giới hạn. Trong nhiều năm, với tính cố chấp của mình, Twain đã bỏ qua lời khuyên của bác sĩ rằng ông nên bớt hút thuốc. Mãi sau này, ông mới giảm từ 40 điếu xì gà xuống còn 4 điếu mỗi ngày.
Nhưng giờ đây, ông biết chính xác điều gì đang đến gần. "Tôi đã đến cùng sao chổi Halley vào năm 1835" - Twain nói - "Nó sẽ lại đến vào năm sau, và tôi dự định sẽ ra đi cùng nó. Sẽ là nỗi thất vọng lớn nhất trong cuộc đời tôi nếu tôi không làm vậy".
Sau 75 năm rời đi, vào tháng 4/1910, sao chổi đã quay trở lại, xuất hiện phía trên ngôi nhà của Twain ở Connecticut. Twain, phải chịu đựng những cơn đau thắt ngực liên tiếp, đã được tiêm thuốc an thần mạnh và có lẽ không biết gì. Vào ngày 21/4, khi sao chổi vẫn còn trên bầu trời, ông đã trút hơi thở cuối cùng.
Không chỉ có mình Mark Twain
Giả thuyết rằng Francis Bacon mới thật sự là tác giả của kịch Shakespeare lần đầu được đưa ra vào giữa thế kỷ 19, dựa trên sự tương đồng giữa các ý tưởng triết học trong các tác phẩm của Bacon với các vở kịch của Shakespeare. Các ẩn dụ pháp lý và tự truyện cùng các mật mã và mã hóa được tìm thấy trong các vở kịch và bài thơ của Shakespeare càng củng cố lý thuyết này. Bacon được cho là giấu danh tính do sợ ảnh hưởng tới chức vụ cấp cao của ông.
Ngoài Mark Twain, còn có nhiều nhân vật có địa vị cao ủng hộ lý thuyết trên, bao gồm triết gia Friedrich Nietzsche và nhà toán học Georg Cantor. Thậm chí, năm 1916, một thẩm phán ở Chicago đã ra phán quyết trong một phiên tòa dân sự rằng Bacon là tác giả thực sự của bộ tác phẩm Shakespeare.
Tới đầu thế kỷ 20, ngoài Bacon, lại có nhiều tác giả khác cũng được coi là tác giả kịch Shakespeare như Roger Manners, William Stanley hoặc Edward de Vere. Tuy nhiên, các học giả nghiên cứu Shakespeare đã bác bỏ tất cả những lý thuyết trên.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất