15/07/2025 19:23 GMT+7 | Giải trí
Bộ phim Superman của đạo diễn James Gunn không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của Vũ trụ DC (DC Universe) mới dưới sự dẫn dắt của DC Studios, mà còn mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ cho thể loại phim siêu anh hùng.
Với cách tiếp cận táo bạo, Gunn đã phá vỡ những khuôn mẫu cũ, mang lại một tác phẩm vừa hoành tráng vừa gần gũi, đồng thời tái định nghĩa cách khán giả nhìn nhận những câu chuyện siêu anh hùng.
Bối cảnh Metropolis: Một thế giới quen thuộc với siêu năng lực
Trong cảnh cao trào của Superman, thành phố Metropolis bị chia cắt làm đôi bởi một vết nứt liên chiều do Lex Luthor (Nicholas Hoult) kích hoạt, nhằm dụ Superman (David Corenswet) vào bẫy để tiêu diệt anh. Khi vết nứt lan rộng, các tòa nhà sụp đổ và những tòa tháp chọc trời ngã xuống như quân cờ domino.
Tuy nhiên, điều khiến khán giả bất ngờ là sự trật tự trong quá trình sơ tán của người dân Metropolis. James Gunn đã khéo léo khắc họa hình ảnh một cộng đồng dường như đã quen thuộc với những thảm họa siêu nhiên.
Bối cảnh Metropolis
Không giống như những bộ phim siêu anh hùng trước đây, nơi các thảm họa được mô tả như những sự kiện gây sốc và chưa từng có tiền lệ, Superman của Gunn đặt câu chuyện trong một vũ trụ nơi các siêu nhân – hay còn gọi là "meta-humans" – đã tồn tại hơn 300 năm. Người dân Metropolis đã trải qua hàng thế kỷ đối mặt với những kẻ phản diện nguy hiểm, quái thú phun lửa và những thảm họa tận thế vượt ngoài tầm hiểu biết. Với họ, một thành phố bị tàn phá bởi một vết nứt không gian không còn là điều quá bất ngờ – đó chỉ là một ngày bình thường khác.
Cách tiếp cận này cho phép Gunn tạo nên một không khí nhẹ nhàng hơn, nơi những sự kiện hoành tráng không nhất thiết phải đi kèm với nỗi đau hay sự mất mát. Khán giả không còn bị cuốn vào những ám ảnh tâm lý nặng nề, mà thay vào đó được tận hưởng sự vui tươi và giải trí thuần túy.
Superman do David Corenswet thủ vai
Thoát khỏi bóng ma của quá khứ: Phá bỏ công thức cũ
Trong hơn 2 thập kỷ qua, điện ảnh siêu anh hùng thường xoay quanh những sự kiện mang tính biểu tượng, gợi nhắc đến những nỗi sợ hãi thực tế, đặc biệt là sự kiện 11/9. Trong Man of Steel (2013), trận chiến giữa Superman (Henry Cavill) và General Zod (Michael Shannon) đã tàn phá Metropolis, khiến cả thế giới bàng hoàng. Nỗi sợ ấy trở thành động lực cho cốt truyện của Batman v Superman: Dawn of Justice, khi Bruce Wayne (Ben Affleck) tìm cách trả thù Superman.
Tương tự, trong Avengers: Age of Ultron (2015), trận chiến cuối cùng dẫn đến sự hủy diệt của Sokovia, kéo theo Hiệp định Sokovia trong Captain America: Civil War (2016). Hay như cái búng tay của Thanos trong Avengers: Infinity War (2018), xóa sổ một nửa vũ trụ, đã để lại dư chấn kéo dài trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).
Cảnh Metropolis bị quái vật khổng lồ tấn cống
Những câu chuyện này từng rất thành công vì chúng đáp ứng nhu cầu của khán giả: những bộ phim giải trí hoành tráng giúp xoa dịu những nỗi sợ và lo âu thời hậu 11/9. Tuy nhiên, như Gunn dường như nhận ra, thế giới ngày nay đã đối mặt với những thách thức mới – từ thông tin sai lệch trên mạng xã hội đến những mối đe dọa mang tính toàn cầu.
Trong Superman, Lex Luthor không chỉ là một siêu phản diện truyền thống, mà còn là một tỷ phú bệnh hoạn, sử dụng mạng xã hội để thao túng dư luận và giam giữ những người vô tội trong một nhà tù bí mật ngoài vòng pháp luật.
Với mong muốn đánh bại Superman hoàn toàn, Lex Luthor đã sử dụng mạng xã hội để thao túng dư luận
Bằng cách chuyển trọng tâm từ những thảm họa bên ngoài sang những xung đột hiện đại hơn, Gunn đã mang đến một góc nhìn mới mẻ, đồng thời giải phóng bộ phim khỏi những khuôn mẫu cũ kỹ của thể loại siêu anh hùng.
Xung đột nội tâm: Sức mạnh thực sự của các nhân vật
Một điểm nổi bật của Superman là cách bộ phim tập trung vào những xung đột nội tâm của các nhân vật, thay vì chỉ dựa vào những mối nguy bên ngoài. Superman phải đối mặt với sự thật đau lòng rằng cha mẹ ruột của anh trên Krypton không phải là những người tốt đẹp và họ đã gửi anh đến Trái Đất với mục đích thống trị hành tinh. Trong khi đó, Lois Lane (Rachel Brosnahan) đấu tranh với những lo lắng về cam kết khi Superman bày tỏ tình yêu với cô.
Những chi tiết này tạo nên chiều sâu cho các nhân vật, khiến họ trở nên gần gũi và dễ đồng cảm hơn. Thay vì chỉ là những biểu tượng siêu anh hùng bất khả chiến bại, Superman và Lois Lane là những con người đối mặt với những vấn đề rất đời thường – từ khủng hoảng danh tính đến những lo âu trong tình cảm. Trong khi đó, một thảm họa như vết nứt chia cắt Metropolis chỉ là một phần công việc hàng ngày của họ.
Thành viên của Justice Gang gồm Green Lantern, Hawkgirl và Mister Terrific (từ trái qua)
Ngay cả khi Superman phát hiện ra Ultraman – vũ khí bí mật của Lex Luthor – là một bản sao của chính mình, anh không rơi vào khủng hoảng hiện sinh như trong các bộ phim siêu anh hùng truyền thống. Thay vào đó, anh gọi chú chó Krypto của mình và với một động tác đầy phong cách, ném bản sao vào một hố đen. Sự vui tươi và đơn giản trong cách xử lý tình huống này là một minh chứng cho phong cách kể chuyện của Gunn: không cần quá nghiêm trọng, không cần phải phức tạp hóa mọi thứ.
Tinh thần của Thời đại Bạc: Sự trở lại của niềm vui
Nhiều nhà phê bình nhận xét rằng Superman của James Gunn gợi nhớ đến những cuốn truyện tranh từ Thời đại Bạc (Silver Age) của DC – thời kỳ mà các câu chuyện siêu anh hùng chủ yếu tập trung vào sự giải trí đầy màu sắc và tính phiêu lưu. Bằng cách biến những hành động anh hùng thành chuyện thường ngày trong Vũ trụ DC, Gunn đã giải phóng DC Studios khỏi gánh nặng phải luôn tái hiện những cảm xúc phức tạp khi chứng kiến một siêu nhân bay lượn hay bắn tia nhiệt từ mắt.
"Superman" do James Gunn đạo diễn kiêm biên kịch, nhà làm phim nổi tiếng với 3 phần phim "Vệ binh dải ngân hà" của Marvel
Vào cuối phim, Mister Terrific (Edi Gathegi) đảo ngược vết nứt và khâu Metropolis lại với nhau, để lại một "vết sẹo" chạy dọc trung tâm thành phố, nhưng dường như không gây tổn hại quá nghiêm trọng. Hai cảnh after-credit càng củng cố tinh thần lạc quan này. Trong cảnh đầu tiên, Superman và Krypto ngồi trên Mặt Trăng, ngắm Trái Đất xoay lộng lẫy trong hậu cảnh – một khoảnh khắc yên bình, không chút căng thẳng.
Trong cảnh thứ hai, Superman và Mister Terrific nhìn vào một vết nứt trên một tòa nhà bị xé toạc rồi ráp lại. Superman nhận xét rằng hai nửa tòa nhà không khớp hoàn hảo, khiến Terrific bực bội: “Cậu muốn tôi tháo ra rồi ráp lại à?!”. Khi Terrific bỏ đi, Superman vội xin lỗi, rồi tự nhủ: “Chết tiệt, đôi khi mình đúng là một tên ngốc”.
Những khoảnh khắc này không chỉ hài hước mà còn thể hiện một sự nhẹ nhàng hiếm có trong điện ảnh siêu anh hùng hiện đại. Quan trọng hơn, không một cảnh hậu danh đề nào trực tiếp gợi ý về các dự án sắp tới như Supergirl, Lanterns hay Peacemaker, dù chúng đã được nhắc đến thoáng qua trong phim. Điều này giúp Superman tách biệt khỏi xu hướng làm phim siêu anh hùng trong 25 năm qua, vốn thường dựa vào việc xây dựng các vũ trụ kết nối chặt chẽ.
Một khởi đầu mới cho Vũ trụ DC
Với Superman, James Gunn không chỉ mang đến một bộ phim giải trí đầy sức sống, mà còn đặt nền móng cho một Vũ trụ DC mới, nơi các câu chuyện siêu anh hùng không cần phải quá nghiêm túc hay bị ám ảnh bởi những thảm họa và hậu quả. Thay vào đó, ông tập trung vào niềm vui, sự sáng tạo, và những xung đột mang tính cá nhân, giúp khán giả cảm thấy gần gũi hơn với các nhân vật.
Bộ phim là một lời tuyên ngôn rằng điện ảnh siêu anh hùng có thể trở lại với tinh thần phiêu lưu và lạc quan của những ngày đầu, đồng thời vẫn phản ánh những thách thức của thời đại mới. Với Superman, James Gunn đã thổi một làn gió mới vào thể loại này, mở ra một kỷ nguyên đầy hứa hẹn cho Vũ trụ DC.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất