04/06/2025 14:03 GMT+7 | Thể thao
Trên ngọn đồi Cooper's Hill ở làng Brockworth, phía Tây Nam nước Anh, một sự kiện kỳ lạ và đầy rủi ro diễn ra hàng năm, thu hút hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới tham dự. Đó là cuộc đua lăn phô mai – được coi là cuộc đua nguy hiểm nhất hành tinh - nơi các VĐV liều lĩnh đuổi theo một vòng phô mai Double Gloucester nặng 3kg lăn xuống một ngọn đồi dốc đứng với hy vọng vượt qua vạch đích trước bất kỳ ai khác.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá lịch sử, sự hấp dẫn và những nguy hiểm của cuộc đua độc đáo này, cùng câu chuyện của những người đã biến nó thành huyền thoại.
Nguồn gốc bí ẩn
Không ai biết chính xác cuộc đua lăn phô mai trên đồi Cooper's Hill bắt đầu từ khi nào, nhưng ghi chép sớm nhất về sự kiện này có từ năm 1826. Một số giả thuyết cho rằng đây có thể là một nghi lễ cổ xưa nhằm cầu chúc mùa màng trù phú cho nông dân. Một giả thuyết khác cho rằng nó bắt nguồn từ việc lăn các thùng gỗ xuống đồi để kiểm tra độ bền – một hoạt động liên quan đến nghề làm thùng (cooper), nguồn gốc tên gọi của ngọn đồi.
Dù xuất phát từ đâu, cuộc đua này đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa địa phương, được người dân Brockworth gìn giữ và tự hào. Với sự phát triển của internet, sự kiện này đã vượt ra khỏi ranh giới địa phương, trở thành một hiện tượng quốc tế, thu hút hàng ngàn khán giả và VĐV từ New Zealand, Úc, Ai Cập, đến Hoa Kỳ.
Chris Anderson là huyền thoại của cuộc đua
Cuộc đua diễn ra vào ngày nghỉ lễ cuối cùng của tháng Năm, khi hàng ngàn người tụ tập trên ngọn đồi để chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn và đầy kịch tính. Những người chiến thắng không chỉ giành được vinh quang mà còn nhận được chính vòng phô mai Double Gloucester.
Ngọn đồi Cooper's Hill không phải là một địa hình thông thường. Với độ dốc ban đầu lên tới 60 độ và trung bình 45 độ, nó giống như một vách đá hơn là một con dốc. Đứng trên đỉnh đồi, nhiều thí sinh cảm thấy chóng mặt khi nhìn xuống và không ít người đã đổi ý vào phút cuối khi nhận ra mức độ nguy hiểm của thử thách.
Chris Anderson, một huyền thoại của cuộc đua với kỷ lục 23 lần vô địch, mô tả 10m đầu tiên của ngọn đồi là "gần như thẳng đứng." Anh chia sẻ: "Bạn chỉ cần lao vào nó và cố gắng giữ thăng bằng trên đôi chân mình. Một khi đã bắt đầu, không có cách nào dừng lại. Bạn chỉ có thể để đà chạy cuốn đi và cố gắng đứng vững càng lâu càng tốt."
Địa hình khắc nghiệt của đồi Cooper's Hill khiến việc giữ thăng bằng trở thành một nhiệm vụ bất khả thi đối với hầu hết các VĐV. Đất khô mang lại độ bám tốt hơn nhưng cũng làm tăng nguy cơ chấn thương khi ngã. Ngược lại, đất ẩm có thể làm giảm lực ma sát, khiến các vận động viên trượt dài và mất kiểm soát. Anderson đã tham gia cuộc đua từ khi còn nhỏ, anh thích mặt đất mềm nhưng không quá ướt để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, bất kể điều kiện thời tiết, chấn thương là điều gần như không thể tránh khỏi.
Cuộc đua lăn phô mai không chỉ là một bài kiểm tra thể lực mà còn là một thử thách về tinh thần. Chris Anderson là minh chứng sống động cho sự bền bỉ và liều lĩnh. Trong lần vô địch đầu tiên, anh bị gãy mắt cá chân trong lúc ăn mừng, nhưng cơn đau và 8 tuần bó bột không ngăn cản anh tiếp tục chinh phục ngọn đồi. Năm 2007, anh thậm chí vượt qua vạch đích trong trạng thái bất tỉnh sau khi đập đầu trên đường xuống. "Mọi thứ trở nên mờ ảo," anh nhớ lại, như thể đó chỉ là một kỷ niệm bình thường trong hành trình đầy rủi ro của mình.
Sự hỗn loạn của cuộc đua trên đồi Cooper
Trong cuộc đua năm 2025, Tom Kopke từ Đức giành chiến thắng trong cuộc đua nam đầu tiên, đánh dấu lần thứ 2 anh vô địch sự kiện này. Eva, một cô gái 20 tuổi, gây bất ngờ khi thắng cuộc đua nữ, dù sau đó cô thú nhận với BBC rằng mình không hề thích phô mai. Trong khi đó, Luke Briggs, một người dân địa phương Gloucester ăn mặc như Siêu nhân, đã giành chiến thắng trong cuộc đua nam thứ 2. Byron từ New Zealand thống trị cuộc đua nam cuối cùng và Ariel Denpsey thắng cuộc đua nữ leo đồi. Khá đặc biệt khi Denpsey tham gia vì cô muốn quay lại lấy điện thoại để quên trên đỉnh đồi. Ariel chia sẻ với BBC rằng cô chỉ quyết định tham gia vào sáng ngày thi đấu, thể hiện sự ngẫu hứng và tinh thần phiêu lưu của những người tham gia.
Hỗn loạn và vinh quang
Cảnh tượng của cuộc đua lăn phô mai là một sự hỗn loạn có tổ chức. Video ghi lại cho thấy các thí sinh hiếm khi giữ được tư thế đứng thẳng lâu. Một số cố gắng trượt trên mông để kiểm soát tốc độ, trong khi những người khác lăn lộn xuống đồi trong trạng thái hoảng loạn. Những bức ảnh chụp tại chân đồi giống như một bức tranh hỗn độn với cơ thể lộn ngược, bay ngang và tay chân vung vẩy khắp nơi. Anderson nhớ lại lần đầu tiên chứng kiến cuộc đua khi mới 10 tuổi: "Thật vui khi thấy mọi người bay và ngã." Tuy nhiên, anh cũng nhớ một hình ảnh ám ảnh: một thí sinh bị gãy chân khi đinh giày của anh ta kẹt vào đất, khiến chân lủng lẳng giữa sườn đồi.
Chấn thương là điều không thể tránh khỏi. Anderson từng chứng kiến ba trường hợp gãy mắt cá chân trong một năm, trong đó 2 vận động viên quốc tế phải phẫu thuật khẩn cấp, khiến họ lỡ chuyến bay về nước. Chấn động não cũng phổ biến; nhà vô địch nữ năm 2023 là Delaney Irving bị knock-out ngay trước vạch đích và chỉ biết mình thắng khi tỉnh dậy trong khu vực y tế. Flo Early, kỷ lục gia nữ với 4 lần vô địch, mang một dị tật vĩnh viễn ở vai phải do gãy xương đòn trên đồi.
Để đối mặt với ngọn đồi khắc nghiệt, không ít VĐV tìm đến rượu để lấy thêm can đảm. Anderson kể rằng các cuộc đua từng bắt đầu vào 6h30 tối, nhưng giờ được chuyển sớm hơn vì quá nhiều người say xỉn. Tuy nhiên, anh luôn giữ sự tỉnh táo, chỉ uống một lon bia trên đường lên đồi. "Nếu bạn say và bị gãy cái gì đó, họ không thể cho bạn nhiều thuốc giảm đau," anh giải thích.
Nguy cơ chấn thương rất lớn từ cuộc đua này
Cuộc đua không có bảo hiểm và các biển báo khắp đồi nhắc nhở VĐV tham gia với rủi ro của riêng mình. Những người tổ chức sự kiện nhấn mạnh rằng họ không phải là ban tổ chức chính thức, nên không có ai để kiện nếu xảy ra tai nạn. Năm 2013, BBC đưa tin rằng cảnh sát Gloucestershire từng cảnh báo bà Diana Smart, người làm phô mai 86 tuổi cung cấp vòng phô mai cho cuộc đua, rằng bà có thể bị quy trách nhiệm với tư cách là một nhà tổ chức mặc định.
Chris Anderson chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phá kỷ lục 21 lần vô địch được thiết lập vào năm 1991. Nhưng sau khi đạt 13 chiến thắng, anh quyết định tiếp tục. Năm 2011 và 2017, anh thắng 3 cuộc đua trong một ngày và đến năm 2018, anh chính thức phá kỷ lục với 2 chiến thắng nữa. Ở tuổi 37, dù đang hồi phục sau chấn thương hông, Anderson vẫn để ngỏ khả năng quay lại nếu con trai 16 tuổi của anh muốn thi đấu. "Tôi muốn nó đủ nhanh để thoát khỏi sự hỗn loạn," anh nói khi nhấn mạnh rằng tốc độ là yếu tố sống còn để tránh bị va đập từ phía sau.
Điều thú vị là Anderson không thực sự thích phô mai Double Gloucester. "Nó có vị khá mạnh" anh nhận xét. Đối với anh và nhiều người khác, cuộc đua không chỉ là về phần thưởng, mà còn là về tinh thần phiêu lưu, lòng tự hào địa phương và niềm vui thuần túy khi chinh phục một trong những thử thách nguy hiểm nhất thế giới.
Cuộc đua lăn phô mai không chỉ là một sự kiện. Nó là một truyền thống sống động, một minh chứng cho sự bền bỉ của con người và một câu chuyện về những người dám đối mặt với nỗi sợ hãi để theo đuổi vinh quang.
Môn thể thao nào an toàn hoặc nguy hiểm nhất?
Theo thống kê của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) từ năm 2008, các môn thể thao được xếp hạng dựa trên tỷ lệ chấn thương nặng của VĐV chuyên nghiệp.
Xe đạp mạo hiểm (BMX) dẫn đầu danh sách nguy hiểm nhất với tỷ lệ chấn thương 34,38%, tức cứ ba người chơi thì một người gặp chấn thương nghiêm trọng. Tiếp theo là taekwondo (29,9%), bóng đá (27,2%), xe đạp leo núi (22,4%), boxing (18,1%), cử tạ (15,8%), điền kinh (13%), judo (12,4%), bóng rổ (10,7%), thể dục dụng cụ (10,5%), cầu lông (9,7%), quần vợt (9,4%) và bóng chuyền (7,4%).
Ngược lại, các môn an toàn nhất bao gồm chèo thuyền (2,23%), bắn súng (2,25%), bắn cung (3,65%), bơi lội (3,8%), xe đạp đường trường (4,2%) và bóng bàn (4,8%). Trong bóng đá, 25% chấn thương liên quan đến đầu gối, 80% ảnh hưởng chi dưới, và 40% do quá tải. Nữ cầu thủ có nguy cơ đứt dây chằng chéo cao gấp tám lần nam, một chấn thương có thể kết thúc sự nghiệp.
Trẻ vị thành niên (12-17 tuổi) chiếm 40% ca chấn thương, cần đặc biệt cẩn trọng. Dù điền kinh có tỷ lệ chấn thương 13%, đi bộ được xem là an toàn, phù hợp cho người tập phong trào. Đáng chú ý, chấn động não chiếm 17% tổng ca chấn thương, chủ yếu do trượt ngã hơn là va chạm.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất