Luis Enrique: Từ tuyên bố đanh thép chống lại ‘văn hóa ngôi sao’ tới cuộc chinh phục kỳ vĩ cùng PSG

02/06/2025 09:58 GMT+7 | Pháp

Luis Enrique đã trải qua hành trình đặc biệt thế nào để chinh phục Châu Âu cùng PSG? Câu chuyện của cây bút Graham Hunter sẽ mang tới câu trả lời đầy đủ nhất.

Hành trình chinh phục Châu Âu của Luis Enrique diễn ra như thế nào?

Cuộc cách mạng bóng đá đạt đến đỉnh cao trong một phép màu nhỏ vào thứ Bảy, khi Paris Saint-Germain lần đầu tiên giành chức vô địch UEFA Champions League và hoàn tất cú ăn ba huyền thoại tại Munich, thực chất bắt đầu từ lúc HLV đầy cảm hứng Luis Enrique quyết định rằng ông hoàn toàn không thể dẫn dắt PSG.

Tôi biết điều đó, bởi tôi đã có mặt trong cuộc trò chuyện khi ông thẳng thừng tuyên bố: "CLB lớn duy nhất mà tôi sẽ không bao giờ dẫn dắt là PSG. Họ tôn thờ ‘văn hóa ngôi sao’ mà tôi không bao giờ, không bao giờ chấp nhận... và tôi không biết tiếng Pháp!"

Từ bữa trưa hôm đó tại ngôi làng nhỏ ông sống, trên những ngọn đồi xứ Catalonia nhìn ra Địa Trung Hải, chỉ mất 26 tháng để Senny Mayulu, khi mới 19 tuổi, ấn định tỷ số 5-0 và mang về chiến thắng đậm nhất lịch sử chung kết Champions League trong suốt 70 năm tồn tại của giải đấu. Đó là một phép màu nhỏ – nhưng không phải duy nhất.

PSG vô địch cúp C1 lần đầu tiên trong lịch sử sau chiến thắng 5-0 trước Inter Milan

PSG vô địch cúp C1 lần đầu tiên trong lịch sử sau chiến thắng 5-0 trước Inter Milan

Khi Chelsea và Tottenham Hotspur phỏng vấn Luis Enrique (tổng cộng ba lần) để mời ông về vào mùa hè 2023, ông đến gặp họ với chút miễn cưỡng. Luis Enrique từng nói với tôi và các đồng nghiệp tại ZoomSport Films – khi chúng tôi chuẩn bị làm phim tài liệu về ông – rằng: "CLB tiếp theo thuê tôi sẽ phải thật sự muốn có tôi! Họ phải hiểu cách tôi làm việc, tin vào triết lý bóng đá của tôi... và họ phải đến tận nhà tôi để thuyết phục!"

Chelsea rồi đến Spurs đều bày tỏ mong muốn có một nhà lãnh đạo đột phá – họ bị hấp dẫn bởi hồ sơ của ông, bởi cú ăn ba cùng Barcelona, bởi cách ông đưa các tài năng trẻ như Ansu Fati, Pedri và Gavi lên tuyển Tây Ban Nha. Nhưng họ yêu cầu ông đến Cobham, đại bản doanh của Chelsea, rồi đến Spurs Lodge và thậm chí là nhà riêng của Daniel Levy tại Thụy Sĩ để phỏng vấn.

"Lucho" – như những người thân thiết vẫn gọi ông – đã đến, nhưng tỏ ra không mấy ấn tượng với hệ thống chỉ huy rối rắm ở Chelsea, và bị Spurs từ chối vì tiếng Anh chưa đủ tốt. Nhưng PSG lại khác – họ đến tận nhà ông.

Nếu bạn theo dõi trận chung kết hôm thứ Bảy, khi PSG nghiền nát Inter Milan bằng sự bền bỉ tàn nhẫn và thứ bóng đá mê hoặc, hẳn bạn sẽ thấy khoảnh khắc Lucho ôm chầm lấy một người đàn ông thấp bé, đeo kính – đó là Luis Campos. Vị giám đốc thể thao người Bồ Đào Nha từng gây dựng AS Monaco vô địch Ligue 1 mùa 2016-17, chiêu mộ Falcao, Fabinho, João Moutinho và cả Mbappé thời trẻ, giờ đã trở thành người kiến tạo nền tảng thành công cho PSG.

Luis Enrique dẫn dắt PSG vô địch cúp C1 lần đầu tiên trong lịch sử

Luis Enrique dẫn dắt PSG vô địch cúp C1 lần đầu tiên trong lịch sử

Chính Campos đã lái xe từ Paris lên những ngọn đồi Catalonia, tìm gặp Enrique để nói: Chúng tôi 100% tin tưởng ông, phong cách chơi bóng của ông. Ông có toàn quyền kiểm soát sân tập và đội hình, được loại bỏ bất kỳ ai, và dù có giới hạn ngân sách, chúng tôi sẽ hỗ trợ ông tối đa. Chúng tôi muốn ông!

Chelsea và Spurs chỉ búng tay – PSG thì sẵn sàng bỏ qua cái tôi để quỳ gối mời gọi. Phép màu nhỏ là đây.

Khi giai điệu "We Are the Champions" vang lên ở Munich; khi cầu thủ Inter gục xuống; khi CĐV PSG giương cao tấm tifo tự làm vẽ lại khoảnh khắc Enrique mừng cú ăn ba cùng Barca tại Berlin năm 2015, bên con gái quá cố Xana – hai người đàn ông ấy ôm nhau và biết rằng: đây là lời hứa đã thành sự thật.

Một vài tuần trước, khi tôi phỏng vấn ông cho UEFA, Enrique nói: "Khi tôi đến PSG, tất cả đều đồng lòng. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra điều khác biệt, đặc biệt – để lôi cuốn cầu thủ, để họ muốn đến PSG. Việc chọn người phù hợp – như Willian Pacho, João Neves và Désiré Doué – là công lao của giám đốc thể thao, chủ tịch và toàn bộ ban huấn luyện."

Campos hứa sẽ ủng hộ, và ông ấy đã giữ lời. Nhưng niềm vui ngập tràn tại Allianz Arena trái ngược hoàn toàn với môi trường Enrique kế thừa ở PSG – không chỉ trên sân mà cả từ thượng tầng.

Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi từng nói với ông một cách thiện chí: "Đừng chịu áp lực vì mọi người nói PSG ám ảnh Champions League. Ông đến đây để xây dựng dự án, chúng tôi không đòi hỏi ông giành cúp ngay."

Nhưng Enrique lập tức bác bỏ: "Chúng ta bắt đầu từ hôm nay. Tôi không phải kiểu người vạch kế hoạch rồi nói: vài năm nữa sẽ sẵn sàng vô địch. Tôi không có tư duy đó, cũng không đủ thời gian."

Neymar bị đẩy đi – dù gia đình Enrique có chút tiếc nuối vì từng yêu mến "cậu bé Peter Pan" đầy cảm hứng tại Barca năm 2015, nhưng giờ lại là biểu tượng của thứ mà ông phản đối. Marco Verratti, người ông rất quý mến, cũng bị yêu cầu tìm CLB mới. Messi thì đã rời Paris để tìm chiến thắng tại Miami.

Có lẽ giờ đây ta nên thừa nhận rằng sự nóng lòng của Enrique để giành Champions League, để viết nên lịch sử – điều ông nhắn tôi đêm thứ Bảy là nguồn động lực lớn nhất – một phần xuất phát từ những trải nghiệm đau đớn nhất đời ông.

Thế giới đã biết ông, vợ Elena cùng các con Pacho và Sira đã trải qua gì khi cô con gái nhỏ Xana qua đời năm 2019 vì ung thư xương. Ông từng chia sẻ lý do phải tạm rời ghế HLV tuyển Tây Ban Nha, và nỗi mất mát đã khiến gia đình Martínez tan nát ra sao.

Nhưng chính bộ phim tài liệu mà chúng tôi cùng ông thực hiện – có tựa đề "Bạn chẳng hiểu gì cả" (tạm dịch) – đã khiến công chúng hiểu sâu hơn cách Enrique và gia đình đối mặt với mất mát.

Trước trận chung kết, ông từng nói: "Xana vẫn ở bên tôi, tuy không còn về thể xác." Lời ấy đã truyền cảm hứng để CĐV PSG tạo nên tấm tifo xúc động phía sau khung thành.

Luis Enrique, từ tuyên bố đanh thép chống lại ‘văn hóa ngôi sao’ tới cuộc chinh phục Châu Âu kỳ vĩ cùng PSG - Ảnh 4.

Nhưng ít ai biết rằng trợ lý Rafel Pol – người ăn mừng bên Enrique tối đó – cũng vừa trải qua bi kịch riêng. Anh vắng mặt gần như cả mùa đầu Enrique làm HLV PSG để chăm vợ Raquel bị ung thư, và cuối cùng cô đã qua đời. Cũng không nhiều người nhớ rằng Juan Carlos Unzue, bạn thân và cánh tay phải của Enrique nhiều năm, giờ đang chiến đấu với ALS.

Với ba nỗi mất mát tàn nhẫn quanh mình, ai có thể trách Enrique khi muốn làm những điều quan trọng ngay lập tức, "phòng khi quá muộn"?

Ông nói với tôi: "Những trải nghiệm chấn thương thay đổi bạn – cả tốt lẫn xấu. Có những người từng rất quan trọng với tôi, rồi đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời. Đó là lý do bạn nên chọn người đồng hành thật kỹ. Những trải nghiệm tiêu cực thường để lại tổn thương – nhưng cũng mang lại nhiều điều tích cực nhất. Tôi đã trải qua rất nhiều điều tốt đẹp, và với những chuyện tồi tệ, tôi luôn cố gắng tìm mặt tích cực."

Tôi thực lòng tin rằng Luis Enrique là một nhân vật đặc biệt của bóng đá – không phải vì sự cứng đầu, không vì ông nói thẳng, càng không vì ông là một trong hai HLV từng hai lần giành cú ăn ba. Mà bởi ông luôn dũng cảm bảo vệ triết lý bóng đá của mình, áp dụng nó cho CLB, cho cầu thủ, cho ban huấn luyện – và cả cho những khán giả dõi theo ông.

Tôi nghĩ bộ phim tài liệu của chúng tôi đã giúp Enrique trở thành "mốt", nhưng màn trình diễn của PSG trước Inter sẽ đưa ông lên tầm cao mới: bóng đá của họ quá xuất sắc, lôi cuốn và hiệu quả.

Lối chơi pressing, tổ chức chặt chẽ, di chuyển linh hoạt, quyết tâm không ngơi nghỉ từ phút đầu đến phút 95, sự bứt phá của đội hình trẻ trước CLB từng loại Barca khỏi bán kết – tất cả sẽ khơi gợi trí tưởng tượng của người hâm mộ. PSG – từng bị chế nhạo ngoài biên giới nước Pháp – giờ đã khiến thế giới yêu mến. Đó chính là "hiệu ứng Lucho".

Lần cuối chúng tôi đến thăm ông ở Catalonia là ngay sau lễ bốc thăm Champions League mùa này. Enrique gọi bảng đấu của PSG là "bảng tử thần" – Milan, Dortmund, Newcastle – và phải chờ đến trận cuối mới giành vé đi tiếp. Hành trình đến bán kết không hề dễ, đặc biệt trận tứ kết kịch tính với Barca.

Ở phiên bản mới của Champions League, ông gần như nổi giận khi thấy PSG phải vượt qua Arsenal, PSV, Atletico, Bayern và Man City chỉ để vào vòng knock-out.

"Thật lòng mà nói, nếu tổng kết hành trình tại Champions League mùa này, nó chẳng khác gì một phim kinh dị. Có đủ mọi yếu tố. Chúng tôi xứng đáng kết quả tốt hơn, nhưng bóng chẳng vào lưới. Có lúc chúng tôi chỉ có 4 điểm – tức là gần bị loại! Dữ liệu cho thấy một điều, cảm giác lại nói điều khác. Chúng tôi chơi tốt, thống kê sát với nhóm đầu, nhưng dứt điểm kém thì cũng vô ích."

Rồi điều kỳ diệu xảy ra khi Mbappé rời đi – Enrique đẩy Ousmane Dembélé vào đá trung phong và mọi thứ bùng nổ. Dembélé thậm chí xin được đá phạt đền – Enrique không tin cậu ta nên chỉ cho thực hiện 2/19 quả cả mùa. Nhưng ông yêu sự táo bạo đó và trao cho anh trách nhiệm lớn hơn: phải ghi thật nhiều bàn nếu muốn PSG vô địch. Và anh đã làm được – chứng minh rằng Enrique hoàn toàn đúng.

Cuối buổi quay phim, ông từng nói: "Tôi có làm tốt hơn mùa thứ hai không? Chắc chắn. Tôi từng có một cầu thủ (Mbappé) muốn làm gì thì làm trên sân, khiến tôi không kiểm soát được đội bóng. Nhưng mùa tới, tôi sẽ kiểm soát mọi thứ. Mọi thứ. Không có ngoại lệ.".

Giờ đây, sau bốn danh hiệu nữa, PSG giành cú ăn bốn quốc nội và vô địch Champions League với cách biệt lớn nhất lịch sử, tôi nghĩ – dù kẻ thù không công nhận – Enrique đã chứng minh rằng ông có một tầm nhìn.

Xin được tán dương người bạn tài năng, sôi nổi, đôi khi nóng nảy, nhưng luôn truyền cảm hứng của tôi. Nhà vô địch châu Âu. Xin tán dương Luis Enrique – ông vua của những điều không tưởng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm