01/06/2025 05:49 GMT+7 | Champions League
Họ gọi đây là hồi kết của kỷ nguyên "bling-bling" ở Paris. Nhưng chính từ đó, họ đã giành được phần thưởng hào nhoáng nhất.
Vậy là tạm biệt lời hứa "không còn siêu sao", PSG giờ có cả một đội hình toàn sao. Vấn đề đặt ra lúc này là gì? Loại Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele và Desire Doue – cái tên sẽ được nhớ mãi sau trận chung kết này – để làm lại từ đầu? Không đời nào.
Luis Enrique đã biến Paris Saint-Germain thành một câu lạc bộ bóng đá thực thụ, chứ không còn là sàn diễn thời trang. Tài cầm quân xuất chúng của ông chẳng khác nào một cuộc "đảo chính" trong âm thầm.
Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã mang chất sân cỏ trở lại nơi từng ngập trong ánh đèn sân khấu, và từ đống tro tàn của chủ nghĩa phô trương, ông đã dẫn dắt đội bóng trở thành nhà vô địch châu Âu. Những chiếc bông tai kim cương của Neymar đã biến mất, nhường chỗ cho thứ có thể còn quý giá hơn – chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử PSG. Giờ đây, họ có thể hướng về tương lai, thay vì mãi bám víu quá khứ.
PSG đè bẹp Inter Milan 5-0, lần đầu tiên vô địch cúp C1 Châu Âu
Nhưng trước tiên, hãy cùng tận hưởng 90 phút tại "lò nung" Allianz Arena ở Munich. Dù mồ hôi chưa kịp nhỏ, các học trò của Enrique đã dẫn trước hai bàn chỉ sau chưa đầy 20 phút. Họ đối đầu với Inter – một đối thủ xứng tầm – nhưng trận đấu lại quá chênh lệch đẳng cấp.
Doue kiến tạo bàn mở tỷ số cho Achraf Hakimi và tự mình nhân đôi cách biệt. Anh còn ghi thêm bàn thứ ba sau đó. Có chắc Lamine Yamal là cầu thủ tuổi teen xuất sắc nhất thế giới hiện nay không? Nghĩ lại thì thật tiếc khi màn đối đầu giữa họ đã không thể diễn ra đêm nay.
Đáng nói, Doue thậm chí không chắc suất đá chính. Quyết định duy nhất của Enrique là chọn giữa tiền đạo 19 tuổi này và Bradley Barcola cho hành lang phải. Và ông đã chọn đúng – như hầu hết những gì ông làm trong hai mùa dẫn dắt PSG. Với chiến thắng này, Enrique trở thành HLV thứ hai trong lịch sử giành cú ăn ba châu Âu cùng hai CLB khác nhau.
Lần trước, ông làm điều đó với Barcelona vào năm 2015, và đã ăn mừng trên sân cùng con gái Xana. Thật khó để không xúc động khi chứng kiến ông nâng cao chiếc cúp đêm thứ Bảy, biết rằng Xana đã qua đời năm 2019 ở tuổi lên 9 vì ung thư xương.
Luis Enrique nâng cao cúp C1 Châu Âu cùng PSG
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Enrique ngước nhìn lên bầu trời trước khi được các cộng sự vây quanh chúc mừng. Không ai có mặt ở đó lại không muốn ôm chầm lấy ông. Với Enrique và PSG, đây là đêm hoàn hảo tại một khung cảnh hoàn hảo.
Sân vận động này – trông như một mặt trăng thứ hai khi rời khỏi Munich – đêm nay rực rỡ như ngọn lửa thu hút mọi ánh nhìn. Người Paris, người Milan, người Bavaria – có vé hay không, là fan cuồng hay chỉ tò mò – đều bị kéo đến bởi sức hút khó cưỡng của trận cầu lớn nhất cấp CLB.
Munich cũng là thành phố chủ nhà lý tưởng. Một nơi từng chứng kiến chiến tranh và cách mạng, nay tiếng giày lính trên phố cổ đã nhường chỗ cho âm thanh thân thuộc của những đôi giày đinh – từ Olympiastadion xưa cũ cho đến Allianz Arena hiện đại.
Và nơi đây có truyền thống trao vương miện cho những tân vương. Trong 4 lần trước từng đăng cai chung kết C1/Champions League, đều xuất hiện nhà vô địch lần đầu. Và đêm nay, vũ hội dành cho "tân binh" lại tiếp tục – không một giây nào người ta nghi ngờ kết cục trận đấu này.
Dù kiểm soát bóng vượt trội, PSG phải mất 10 phút mới khiến Yann Sommer phải ra tay. Nhưng cũng chẳng có gì đáng kể. Chỉ là vài cú sút nhẹ từ xa của Doue và Dembele. Thế rồi, họ tung cú đấm đầu tiên – và rồi cú thứ hai.
Có thể gọi bàn thắng thứ hai là đòn knock-out, nhưng Inter gần như đã mất phương hướng từ trước đó. Trong bộ trang phục màu vàng, họ lặn mất tăm như một chiếc tàu ngầm ngay từ 20 phút đầu trận. Cảm giác như đang xem một đứa trẻ cố ngăn sóng biển bằng bàn chân – vô vọng và đơn độc trước cơn lốc từ Paris.
Bàn mở tỷ số ở phút 12 thể hiện sự sắc bén và tàn nhẫn. Đường chuyền của Vitinha xé toang hàng thủ Inter, Doue căng ngang cho Hakimi đệm bóng cận thành. Hậu vệ người Morocco – đối đầu đội bóng cũ – đã không ăn mừng, nhưng vết thương anh để lại cho Inter thì không thể lành lại, nhất là khi bàn thứ hai xuất phát từ sai lầm cá nhân.
Nicolo Barella – người kiến thiết lối chơi tài hoa của Inter – lại xử lý đầy vụng về khi cố gắng che bóng đi hết biên. Anh đánh mất bóng vào tay Nuno Mendes, và từ đó PSG phản công thần tốc: Mendes chuyền cho Kvaratskhelia, đến Dembele, rồi Doue – và khi bạn đọc đến cuối câu này, bóng đã nằm gọn trong lưới.
Cú sút của Doue chạm chân Federico Dimarco đổi hướng, nhưng chí ít Dimarco còn chạm được vào bóng – điều mà phần còn lại hàng thủ Inter không làm được trong pha phản công đó.
Phải đến phút 23, "người hùng bán kết" Francesco Acerbi mới có cơ hội với cú đánh đầu đi vọt xà sau pha phạt góc. Marcus Thuram cũng thử vận may sau đó, nhưng tất cả những gì Inter thể hiện trong hiệp một chỉ khiến người ta nghĩ Donnarumma bên phía PSG có thể thoải mái... nhảy xuống khán đài ăn mừng cùng các ultras mà không sợ lưới rung.
Ít nhất thì màu cờ của PSG còn có sắc màu – Inter trắng toát và nhợt nhạt.
Lá cờ ấy tiếp tục phất phới trong hiệp hai khi PSG khép lại trận đấu bằng những bàn thắng đẹp mắt. Không thể chỉ xem nhẹ ba bàn sau như những thủ tục. Bàn thắng thứ ba của Doue – phút 73 – đến từ pha phối hợp cực kỳ mượt mà: Dembele đánh gót cho Vitinha, người mở bóng cho Doue băng xuống, và cầu thủ 19 tuổi hoàn tất cú đúp đầy lạnh lùng.
Cảm giác mọi pha bóng của PSG đều trơn tru, đơn giản, nhưng thực ra là hiện thân của sự vượt trội. Một cầu thủ trẻ như Doue không nên dễ dàng ghi bàn trong một trận chung kết Champions League như vậy – nhưng đó lại là điều đang xảy ra. Cùng với Yamal, có lẽ họ chính là những người kế vị thực thụ cho Messi và Ronaldo.
Bàn thứ tư đến không lâu sau đó, phút 73, do công của Kvaratskhelia – phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn chiến đấu ngoan cường. Dembele kiến tạo, mở lối cho tiền đạo người Georgia dứt điểm gọn gàng vào góc thấp như thể đang chơi bóng trong sân trường.
Thực tế, trận đấu đã mang dáng dấp của một màn so tài giữa lứa đàn anh và đám đàn em yếu ớt. Cầu thủ vào thay người Senny Mayulu ấn định tỷ số 5-0 vào cuối trận với cú sút không thể cản phá.
Câu hỏi giờ đây là: Enrique và PSG sẽ thống trị bao lâu? Phải mất 14 năm đầu tư từ giới chủ Qatar và 1,92 tỷ bảng đổ vào thị trường chuyển nhượng để đến được thời khắc này. Nhưng chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao vừa rồi – một lớp học thể hiện sự áp đảo tuyệt đối – người ta có cảm giác đây mới chỉ là khởi đầu.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất