Để công nghệ tạo ra những "siêu phẩm văn hóa"

25/06/2025 06:39 GMT+7 | Văn hoá

Việc đưa di sản vào các nền tảng công nghệ như trò chơi điện tử (game), thực tế ảo… đang mở ra một hướng tiếp cận mới mẻ và giàu sức sống trong công tác bảo tồn. Không chỉ giúp lưu giữ giá trị truyền thống, công nghệ còn tạo điều kiện để lịch sử, văn hóa được kể lại bằng một ngôn ngữ mới, gần gũi, sinh động hơn và để di sản thực sự "sống" trong đời sống đương đại.

Đây là vấn đề đáng chú ý được thảo luận tại tọa đàm "Game di sản và công nghiệp văn hóa" diễn ra ít ngày trước tại Hà Nội. Tọa đàm do Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam (Hội Di sản văn hóa Việt Nam) tổ chức.

Lịch sử được kể trong game

Trong thực tế, những dự án game kết hợp yếu tố văn hóa, lịch sử đã được nghiên cứu, phát triển và triển khai thử nghiệm, cho thấy sự dịch chuyển rõ nét từ hình thức bảo tồn tĩnh sang trải nghiệm tương tác. Các nền tảng công nghệ như thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR)... đang tạo điều kiện để người dùng không chỉ "xem" mà còn "sống cùng" di sản.

Để công nghệ tạo ra những "siêu phẩm văn hóa" - Ảnh 1.

Tọa đàm Game di sản và công nghiệp văn hóa

Một trong những ví dụ tiêu biểu cho xu hướng này phải kể tới tựa game 7554, do Hiker Games phát triển, ra mắt năm 2011. Đây là tựa game viết tắt ngày 7/5/1954, lấy nguồn cảm hứng lịch sử hào hùng từ chiến thắng Điện Biên Phủ, đánh dấu bước đi tiên phong của ngành game Việt Nam trong việc kết nối lịch sử dân tộc với công nghệ giải trí hiện đại.

Ông Nguyễn Tuấn Huy (nhà sáng lập Hiker Games) cho biết quá trình thực hiện game 7554 là một hành trình đầy khó khăn và thử thách. Vào thời điểm bắt tay vào dự án (năm 2008), ngành công nghiệp phát triển game tại Việt Nam gần như chưa hình thành.

"Chúng tôi bắt đầu mọi thứ từ con số không: không nhân lực, không tri thức nền, thậm chí không có cả nguồn vốn. Khi đi gọi đầu tư để làm một tựa game lịch sử, phần lớn đều cho rằng dự án này là điều không tưởng" - ông Huy chia sẻ.

Đặc biệt, rào cản lớn nhất lúc bấy giờ đến từ định kiến xã hội về game. "Game thời điểm đó đang mới phát triển tại Việt Nam và mang theo nhiều góc nhìn tiêu cực. Khi chúng tôi tiếp cận các kênh phân phối, phần lớn đều từ chối vì cho rằng nội dung lịch sử là "mạo hiểm", có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ" - ông Huy cho biết.

Dù vậy, hành trình làm game 7554 không chỉ có những trở ngại. Nó cũng là hành trình ghi dấu bằng sự tiếp nhận đầy xúc động từ cộng đồng, những người thực sự quan tâm đến lịch sử và mong muốn kết nối với quá khứ bằng một hình thức mới mẻ hơn.

Để công nghệ tạo ra những "siêu phẩm văn hóa" - Ảnh 2.

Tựa game 7554 lấy cảm hứng từ chiến thắng Điện Biên Phủ được ra mắt vào năm 2011

Nhà sáng lập Hiker Games nhớ lại: "Chúng tôi từng nhận được một bức thư viết tay gửi từ Nhật Bản. Trong thư, một người chơi xin lỗi vì không thể mua game 7554 bản chính thức nên phải chơi bản không có bản quyền. Bạn ấy gửi kèm 300.000 đồng, trong đó 250.000 là tiền mua game, 50.000 còn lại là món quà cảm ơn từ một người sinh ra và lớn lên tại Điện Biên Phủ".

Bức thư và những tờ tiền này sau đó được giữ lại như một kỷ vật tại văn phòng của Hiker Games, như một lời nhắc nhở đầy cảm hứng về giá trị tinh thần mà một sản phẩm game lịch sử có thể mang lại.

Một câu chuyện đáng nhớ khác là khi một cựu chiến binh Điện Biên Phủ dẫn cháu trai đến tận xưởng của Hiker Games để tìm mua bằng được game 7554. "Bác nói trước đây rất sợ cháu chơi game, nhưng khi biết có game về Điện Biên Phủ, bác muốn cháu chơi, để hiểu thêm về lịch sử dân tộc" - ông Huy kể. Sau đó, đội ngũ sản xuất đã trân trọng gửi tặng người cựu chiến binh bản game đóng hộp hoàn chỉnh, như một lời tri ân sâu sắc.

Từ những câu chuyện như thế, ông Huy bày tỏ: "Người Việt Nam luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến lịch sử. Vấn đề không phải là họ thờ ơ, mà là chúng ta có tìm được cách chạm tới trái tim họ hay không. Nếu có một hình thức phù hợp, một ngôn ngữ truyền tải gần gũi, như game chẳng hạn, thì tình yêu lịch sử sẽ được khơi dậy một cách tự nhiên và mạnh mẽ".

"Chạm" vào di sản bằng công nghệ

"Đó phải là những sản phẩm tích hợp được những giá trị tinh túy nhất của văn hóa Việt Nam, được kể lại bằng một ngôn ngữ mới, nhưng vẫn giữ nguyên vẹn hồn cốt lịch sử, để có thể lan tỏa đến thế hệ trẻ hôm nay và mai sau" - ông Cao Minh Thắng (Phó Viện trưởng, phụ trách Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông CDIT).

Nhìn về khả năng kết nối giữa công nghệ và di sản, ông Cao Minh Thắng (Phó Viện trưởng, phụ trách Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông CDIT) khẳng định: Công nghệ đang mở ra những khả năng chưa từng có cho việc bảo tồn và truyền tải giá trị di sản. Chúng ta giờ đây có thể "chạm" vào di sản, quay ngược thời gian, thậm chí trải nghiệm những điều mà trước đây tưởng chừng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.

Cũng theo chuyên gia này, công nghệ, đặc biệt là những nhóm công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và thực tế ảo (VR) đang tạo ra những cú bứt phá ấn tượng. "Nếu VR đưa chúng ta vào một thế giới mà không cần phải mơ, nơi con người có thể thật sự bước đi, nhìn ngắm, tương tác, thì AI lại khiến trải nghiệm đó trở nên gần gũi, "người" hơn. Nhờ công nghệ, người dùng không còn tiếp cận máy móc với cảm giác xa lạ, mà có thể tương tác với không gian số theo cách tự nhiên, với ngôn ngữ, tư duy và cảm xúc giống như đời thực".

"Ngày nay, chơi một tựa game không đơn thuần là thao tác trên máy tính. Người chơi có thể tương tác với không gian ảo như đang thực sự sống trong đó, và cảm nhận những câu chuyện, thông điệp được truyền tải theo một cách chân thật. Đó là điều mà công nghệ mang lại, một cây cầu nối giữa hiện tại và quá khứ, giữa con người và di sản" - ông Thắng bày tỏ.

Để công nghệ tạo ra những "siêu phẩm văn hóa" - Ảnh 4.

Giới thiệu game “Tiến về Sài Gòn”. Ảnh: CDIT

Là người trực tiếp tham gia vào các dự án ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bảo tồn di sản, ông Cao Minh Thắng dẫn chứng một trường hợp tiêu biểu: Năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức một chiến dịch triển lãm về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Khối lượng tư liệu khổng lồ, hơn 400 hiện vật, bao gồm thư tịch cổ, châu bản triều Nguyễn, bản đồ, hiện vật kích thước lớn... khiến việc tổ chức triển lãm lưu động gặp nhiều hạn chế. Một số hiện vật khó di chuyển, số khác thì khó tiếp cận do viết bằng chữ Hán Nôm.

Trước thực tế này, ông Thắng và các cộng sự đã mạnh dạn đề xuất xây dựng một phiên bản triển lãm số sử dụng công nghệ VR. Bằng cách số hóa toàn bộ không gian triển lãm, người xem có thể "đi dạo" trong triển lãm ảo bằng kính VR hoặc qua màn hình LED, với trải nghiệm lên tới 70 - 80% so với không gian thực. Thậm chí, ở một số khía cạnh, không gian số còn hiệu quả hơn. Ví dụ, người trẻ thường bỏ qua các văn bản chữ Hán Nôm khi xem triển lãm trực tiếp, nhưng trong không gian số, chỉ cần một thao tác "chạm", người xem có thể được thuyết minh, giải thích nội dung.

Một câu chuyện truyền cảm hứng khác được ông Cao Minh Thắng chia sẻ, đó là cách đây hơn 1 tháng, khi game Tiến về Sài Gòn - một nền tảng do Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam phối hợp cùng Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông CDIT phát triển, được giới thiệu tại gian trưng bày sản phẩm công nghệ trong khuôn khổ Lễ phát động phong trào "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số".

Nói rộng ra, ông Cao Minh Thắng cho rằng, để phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ, đặc biệt là game di sản trong lĩnh vực văn hóa, chỉ riêng nỗ lực của những người làm công nghệ là chưa đủ.

"Chúng tôi rất cần sự đồng hành của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực - từ lịch sử, văn hóa, nghệ thuật cho đến giáo dục - để cùng nhau kiến tạo nên những sản phẩm không chỉ xuất sắc về mặt công nghệ, mà quan trọng hơn, phải thực sự là những siêu phẩm văn hóa" - ông Thắng nhấn mạnh - "Đó phải là những sản phẩm tích hợp được những giá trị tinh túy nhất của văn hóa Việt Nam, được kể lại bằng một ngôn ngữ mới, nhưng vẫn giữ nguyên vẹn hồn cốt lịch sử, để có thể lan tỏa đến thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Đó là mong muốn lớn nhất, cũng là điều mà chúng tôi sẽ dồn toàn tâm toàn lực để theo đuổi".

Công Bắc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm