Chữ và nghĩa: "Xạo xự"

15/06/2025 07:26 GMT+7 | Văn hoá

Trong Nam có từ "xạo xự", chưa cần phải tra từ điển, ta hoàn toàn toàn có biết đó là từ dùng chỉ những ai nói dóc, nói láo, bốc phét, là do có từ "xạo" sờ sờ ra đó.

"Xự" là từ nhằm nhấn mạnh hơn sắc thái của xạo để trở thành xạo xự, không chỉ thế, còn có từ xạo ke, tương tự láo/ láo toét/ láo khoét, nói khoác/ nói khoác lác…

Về từ xạo xự, trên báo Phụ nữ tân văn số 180, ra ngày 8/12/1932, trong bài báo "Kêu trời bằng "thằng" xét ra có lý không?" có đoạn: "Vài năm nay là cái năm gì, mà trong báo giới quốc văn ở Nam kỳ ta thiệt là xảy ra lắm chuyện! Nhớ lại từ Tết năm ngoái cho đến nay đã gần tới Tết nữa, thì hết chuyện nọ đến chuyện kia, trong làng báo ta cứ xạo xự hoài!".

Xét từ đoạn văn này, thêm một lần nữa ta thấy xạo xự chính là xạo bởi câu kế tiếp cho biết rõ: "Có nhiều chuyện thiệt là không đáng xảy ra, không ngờ xảy ra, thế mà cũng đã xảy ra được đi, thì nghĩ có chướng?" Chướng quá đi chứ, vì chuyện không đáng/ không ngờ xảy ra vẫn xảy ra là do đâu? Do có kẻ xạo/ xạo xự phao tin láo mà ra đó thôi.

Như đã nói, xạo xự chính là xạo, thế nhưng nếu "xự" đổi thành "xứ", ta thấy gì? Thí dụ, nhìn thấy thằng con lớn tồng ngồng nhưng lại "xe duyên kết tóc" tri âm, tri kỷ với "bác thằng bần", bà mẹ răn đe: "Còn cứ sát phạt đen đỏ, có ngày phải bỏ xới mà đi đó nghen con". "Bỏ xới" là "bỏ xứ", bỏ quê nhà, quê cha đất tổ đi đến một nơi khác.

Chữ và nghĩa: "Xạo xự" - Ảnh 1.

Tranh minh hoạ

Xứ là nhằm chỉ một cõi, vùng, miền nào đó trong một nước:

"Hỡi cô da đỏ má hồng

Cô đi theo chồng cô bỏ xứ cha

Bây giờ tuổi tác đã già

Xứ chồng cô bỏ, xứ cha cô về"

Từ "xứ", ta nói trại thành "xới". Mà, xới còn có nghĩa là "Bới, moi và trộn lớp dưới với lớp trên cho đều: Xới cơm, xới đất; đào, bới, xới, dỡ" - theo "Việt Nam tự điển" (1970).

Ta hiểu là làm cho tơi ra, rời ra. Xới cũng là xớ, nếu ta xét trong cách nói phổ biến, nhằm chỉ hành động ăn chận, ăn bớt: "Ăn xớ ăn bớt/ Ăn xới ăn bớt", chẳng hạn trong hồi ký "Hơn nửa đời hư" (1992), cụ Vương Hồng Sển cho biết thời Pháp thuộc có hạng người: "tưởng mình ở trên đầu trên cổ đồng bào, ngày thường ăn xới ăn bớt của dân, và khi vô cửa quan thì vâng vâng dạ dạ, khúm núm lạy từ Tây mũi lõ đến lon ton (planton) tòa bố" (trang 75).

Nếu ai đó bảo: "Mua không? Tớ bán xới đó", tức bán rẻ, bán đổ, bán tháo; nhưng những thứ ấy, lại bỏ mặc, không thèm ngó ngàng tới, người ta lại nói "bỏ xới" là không thèm quan tâm đến nữa.

Do hiểu xới là cách nói trại của xứ nên có ý kiến cho rằng "xừ" trong "bỏ xừ" cũng là một cách đọc trại của "xứ", do đó, có lập luận: "Như thế, nói: "Bỏ xừ rồi, phải bán xới thôi" là đã vô tình dùng điệp ngữ để tăng độ hùng hổ của ý định". Cách lý giải này, có đúng không? Hoàn toàn không.

Xừ là do mượn từ tiếng Pháp. Mượn như thế nào? "Tầm nguyên từ điển Việt Nam" của nhà ngôn ngữ học Lê Ngọc Trụ cho biết: "Xừ (sieur): Ông, người". Và còn hướng dẫn xem thêm từ "Mông-xừ: (Monsieur) gồm mon = của tôi; sieur = ông, tiếng xưng hô trong xã giao đối với người đàn ông, qua lời nói hoặc thư từ". Do là từ mượn nên cách phát âm còn có thể là me-xừ, mơ-xừ, xừ. Cách gọi này, trong ngữ cảnh nào đó, còn thể hiện sự tinh nghịch, hài hước, thân mật lẫn trêu chọc đối với người ngang tuổi, hoặc lớn tuổi hơn. Chẳng hạn, nhà thơ Tú Mỡ trêu 2 ông Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh: "Nước Nam có hai người tài/ Thứ nhất xừ Vĩnh, thứ hai xừ Quỳnh". Tuy nhiên, với nghĩa này, ta có 2 cách ghi "xừ/ sừ", không phân biệt rõ ràng.

Tuy nhiên, không chỉ có thế. Khi cụ Vương Hồng Sển viết: "Cãi thầy, ôm gà ra đá thì chỉ có món "thua bỏ xừ": Mười độ mất tiền đủ mười" ("Phong lưu cũ mới",1991, trang 143) - rõ ràng, xừ đã lái qua nghĩa khác, cũng tựa như một người thảng thốt: "Bỏ xừ! Tháng này sếp lại nợ lương". Câu này, có thể thay thế bằng "Bỏ mẹ/ bỏ tía/ bỏ cha/ bỏ bu/ bỏ bố! Tháng này sếp lại nợ lương". Rõ ràng, xừ không còn nghĩa ông như ban đầu vay mượn tiếng Pháp.

Trở lại với từ "xạo xự", đoạn in trên Phụ nữ tân văn số 180, vừa lý giải là xạo, láo, bốc phét, khoác lác, nói điều không thật… Xin nghiêm túc hỏi rằng, cách giải thích này, có đúng không? Hoàn toàn không. Sai bét. Ta hiểu sao về từ "xự"? "Đại từ điển tiếng Việt" (1999) giải thích: "Cung thứ hai của gam năm cung giọng hồ là hồ, xự, xang, xê, cống", thật ra không chỉ có thế, còn có thêm một nghĩa nữa mà "Đại Nam quấc âm tự vị" (1895) ghi nhận: "Xự/ Xạo xự: Rộn ràng, làm rộn". Câu "trong làng báo ta cứ xạo xự hoài" in trên báo "Phụ nữ tân văn" là hiểu theo nghĩa này, là bàn tán rộn ràng, xôn xao, nhộn nhạo, không liên quan gì đến xạo.

Lê Minh Quốc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm