13/06/2025 07:49 GMT+7 | Bóng đá Việt
Gần 100 đội bóng U11 và U13 đại diện cho các tỉnh/thành, địa phương và các Học viện bóng đá, Trung tâm đào tạo... tham dự Vòng loại giải Thiếu niên - Nhi đồng toàn quốc 2025. Nếu tính cả U9 và U15 thì con số còn tăng lên gấp rưỡi.
Các trận đấu ở bảng 1 sẽ diễn ra tại Hải Phòng, bảng 2 tại Đắk Lắk, bảng 3 thi đấu tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Với VCK U9 (không qua vòng loại), tổ chức thi đấu tại Tây Ninh, còn VCK U15 sẽ được tổ chức tại PVF, Hưng Yên, giống như năm ngoái.
Nếu ví nền bóng đá như một cái cây, với phần ngọn là ĐTQG, phần thân là hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (V-League, hạng Nhất và Cúp QG), thì bóng đá trẻ chính là phần gốc/rễ. Khéo chăm lấy phần gốc, sẽ hái được quả ngọt.
Bóng đá trẻ Việt Nam mới chỉ thực sự được coi trọng kể từ sau khi các Học viện và Trung tâm đào tạo cỡ lớn như HAGL Arsenal JMG, Viettel, PVF hay Hà Nội T&T ra đời. Trước đó, cố HLV trưởng ĐTQG Việt Nam, Alfred Riedl, từng nói, bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc. Ý muốn nói, chúng ta quá xem nhẹ khâu đào tạo.
Muốn có trò giỏi, trước phải đào tạo được thầy hay. Làm bóng đá trẻ không đơn giản như nhiều người nghĩ. Ngoài chuyên môn, thì HLV phải có nghiệp vụ sư phạm. Một động tác uốn nắn sai kỹ thuật, hoặc khâu sư phạm mắc lỗi không những làm hỏng một vài cầu thủ tiềm năng, thậm chí mất cả thế hệ. Bóng đá cầu cho được lứa là nghĩa như vậy, với ngay cả các nền bóng đá phát triển hàng đầu thế giới.
Bóng đá để phát triển thì cần rất nhiều yếu tố, trong đó quyết định vẫn là con người, giống nòi, kế đến mới là phương pháp thực hiện, chiến lược bài bản, sau cùng là hệ thống tập luyện, thi đấu... Và nó cần tính kế thừa, liên tục, chứ không đi tắt đón đầu hay ngắt quãng, hớt ngọn.
U13 TP.HCM xuất quân tham dự Vòng loại U13 toàn quốc 2025 tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: CCKM
Chúng ta than vãn khi đội tuyển Việt Nam đã để thua đội tuyển chọn châu Âu/Nam Mỹ trong màu áo Malaysia với tỷ số 0-4, song lại không chịu thừa nhận, thời đại thế giới đại đồng, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Tại sao bóng đá Malaysia hay Indonesia, thậm chí cả Philippines, hút được người tài, còn Việt Nam lại rất hạn chế?!
Sau trận thua đậm nhất nhì trong lịch sử trước Malaysia, người ta mới nhớ Nguyễn Xuân Son. Trước đó, người hâm mộ không hề đoái hoài đến chi tiết này sau khi thắng dễ Campuchia và Lào. Thực tế, chúng ta có đủ tài nguyên và chất xám ngoại lực đã ăn cơm Việt từ nhiều năm nay, song lại khá dè dặt. Hơn 15 năm, kể từ lần thử nghiệm những Phan Văn Santos, Kesley Huỳnh Alves..., chúng ta mới dùng Nguyễn Xuân Son. Hiệu quả thì thấy ngay rồi.
Trở lại với vấn đề đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam, nói không quá lời, vẫn còn khá hời hợt. Nguồn lực xã hội chưa huy động hết, trong khi ngân sách Nhà nước khó có thể bao được mãi. Vấn đề nằm ở phương pháp làm và việc định hướng. Vẫn chỉ là đèn nhà ai nấy sáng mà thôi.
Tại các nền bóng đá phát triển, người ta mặc định rằng, một cầu thủ trẻ U13 sẽ không di chuyển quá 20km kể từ nhà đến nơi tập luyện (Trung tâm hay Học viện), với U15 là 30km, còn từ U17 trở lên thì được xem là tiệm cận bóng đá chuyên nghiệp rồi. Nhưng tại Việt Nam, các Học viện và Trung tâm đào tạo cỡ lớn, luôn tìm mọi cách để "ăn cắp" các cầu thủ nhí tài năng, từ các địa phương hoặc Trung tâm nhỏ hơn. Nó là cuộc chơi thiếu fair-play, dẫn đến sự thiếu cân bằng, ngay từ bóng đá trẻ.
Bóng đá trẻ như chân đế của nền bóng đá, cần phải to, rộng và vững chắc, chứ không thể đảo ngược kim tự tháp như trước đây. Ngoài ra, hệ thống thi đấu giải trẻ QG cũng cần phải cải tổ nhiều, bởi cầu thủ trẻ cần thi đấu và thi đấu, chứ không thể tập luyện cả năm chỉ để đá vài trận vòng loại, rồi ai về nhà nấy.
Hè đến rồi, tận hưởng cuộc chơi nào các cầu thủ nhí. Tương lai nền bóng đá chính là thuộc về các em đấy!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất